Edit: Lily_Carlos
Huyền Nữ không biết bản thân làm mọi người lo lắng như thế nào nàng đang dẫn một đạo linh khí cuối cùng vào trong đan điền, nàng mở mắt mỉm cười nàng thành công rồi.
Cuối cùng nàng cũng đột phá tầng thứ năm rồi, chỉ cần luyện đến tầng năm đỉnh phong nàng lúc nào cũng có thể nghênh đòn thiên kiếp. Bây giờ nếu nàng đấu pháp với Dao Quang thượng thần cũng sẽ không thua đến mức khó coi như vậy nữa.
Nàng đứng dậy thi triển thanh khiết thuật một lần sau đó đi mở cửa, nàng kinh ngạc đứng tại chỗ nhìn đám người đang đứng ngoài cửa. Nàng hoang mang sờ mũi, ta là ai? Đây là đâu? Bọn họ đang làm gì thế?
Thấy nàng hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở đó, sắc mặt qua mấy ngày càng lạnh hơn của Điệp Phong mới ấm áp hơn một chút. Điệp Phong vui sướng nhìn nàng từ đầu đến chân sau đó đưa tay ôm nàng vào trong ngực.
Huyền Nữ nhất thời không thể bắt bẻ được, đợi nàng lấy lại tinh thần thì hơi thở của nam tử xa lạ quanh quẩn bên chóp mũi của nàng. Nàng cũng biết bản thân mình làm các sư huynh lo lắng nhưng mà đại sư huynh cũng quá……
Huyền Nữ xấu hổ đẩy hắn ra, mọi người ngây ra nhìn đại sư huynh đột nhiên mất khống chế nên cũng không chú ý tới động tác nhỏ của hắn, cũng may Huyền Nữ vẫn luôn mặc nam trang nếu không lại trở thành trò cười lớn rồi.
Điệp Phong tự biết luống cuống chật vật buông tay ra, mọi người nhìn nhau không nói gì. Lúc này Bạch Thiển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-huyen-nu/272969/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.