Yên Chi vội phái nha hoàn ra ngoài, Gia Cát Ngọc Hân lau khóe miệng, sau đó chậm rãi nằm xuống. Người họ Tô trong kinh thành rất nhiều, nhưng nhạc sư họ Tô đến từ Nhạc Phường lại không nhiều, có thể khiến nhiều người đàm luận nhiều như vậy, ngoại trừ Tô Diệu Qua thì không thể là ai khác.
Phụ thân mê muội bà ta, sau khi tính kế đuổi người ta ra khỏi Nhạc Phường không chỗ an thân, hiện tại còn đón về Khánh Vương phủ.
Thời điểm Tề Hạo Thịnh tới, sắc mặt Gia Cát Ngọc Hân vẫn còn tái nhợt, một nha hoàn vội chạy vào phòng thu dọn, bên trong vẫn còn phiêu tán ít mùi chua xót.
Yên Chi quay lại mở cửa sổ, lại đốt huân hương, lúc này không khí mới dễ chịu một chút.
"Sao lại thế này?" Sáng sớm Tề Hạo Thịnh tới sắc mặt nàng vẫn hồng nhuận, buổi chiều người lại biến thành như vậy, "Không bằng mời đại phu tới xem một cái."
"Mang thai ba tháng đầu đều thế, không sao." Gia Cát Ngọc Hân uống một ít nước ấm, dạ dày lúc này mới thoải mái hơn, thấy hắn nhíu mày, liền hỏi, "Sao vậy?"
"Hứa gia xảy ra chuyện." Tề Hạo Thịnh nhẹ nhàng bâng quơ, không định đào sâu vào.
Hứa gia xảy ra chuyện Gia Cát Ngọc Hân đương nhiên biết, nhắc tới Cảnh đại học sĩ, lúc nhỏ nàng từng gặp vài lần, có thể theo sau ông ấy can gián, cũng coi như yêu nước yêu dân phấn đấu quên mình.
"Có phải phụ thân đã nói gì với ngài không?" Gia Cát Ngọc Hân biết Đại ca của hầu phu nhân cũng bị bắt, chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-lai-vi-hau-mon-phu/1458362/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.