Thời điểm Oánh Tú biết tin, Cảnh đại học sĩ đã bị bắt giam hai ngày, Cảnh đại học sĩ bất luận là kiếp trước hay hiện tại đều không tránh khỏi vận mệnh này, có điều vận khí vẫn khá tốt, mỗi lần đều bình yên vô sự rời khỏi đại lao, cũng không phí công ông ấy dạy ra nhiều đồ đệ tốt như vậy, trong đó có một người là đương kim Thánh Thượng.
Oánh Tú vẫn còn nhớ rõ, kiếp trước Kiều lão gia tử cùng bị bắt với Cảnh đại học sĩ, nhưng cả cuộc đời Kiều lão gia tử chưa từng chịu ủy khuất tương tự, mà Cảnh đại học sĩ lại coi như chuyện thường ngày, giống như vì hoàng đế mà phục vụ, cho nên mấy tháng ở thiên lao, thân thể Kiều lão gia tử đã yếu đi rõ rệt.
Lần này, Trương thị đã bị Đại biểu ca hưu, vì thế sự tình không liên quan tới Kiều lão gia tử, hơn nữa trước đó Oánh Tú đã từng dặn dò Cẩn Trạch biểu ca và Đại cữu cữu, cho dù Kiều lão gia tử có suy nghĩ gì, nếu bên cạnh không có kẻ xúi giục và kích thích, tình cảnh tự nhiên sẽ không giống Cảnh đại học sĩ.
"Hứa gia sao lại tham dự vào?" Nhà mẹ đẻ Hầu phu nhân chức quan vốn không cao, mấy năm nay có chút khởi sắc đa phần cũng nhờ quan hệ với Nam Dương Hầu, Hứa lão gia là người an phận, trưởng tử của ông ta cũng rất thành thật.
Tề Hạo Minh cười trả lời: "Càng thành thật, nhưng nếu trong nhà có thê tử hung dữ như hổ, đương nhiên sẽ tìm tới bằng hữu trò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-lai-vi-hau-mon-phu/1458364/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.