Gia Cát Ngọc Hân nằm trên giường, Yên Chi và bà vú bên cạnh đều vô cùng vui vẻ, nhưng trên mặt nàng lại không có chút vui sướng nào, chỉ bình tĩnh vuốt ve bụng, thần sắc đạm nhiên.
Tề Hạo Thịnh là người đầu tiên tới, bước chân có chút gấp gáp. Đại phu đang thu dọn hòm thuốc, dặn dò: "Thỉnh thế tử phu nhân chú ý thân thể, đừng quá lao lực."
"Yên Chi, tiễn đại phu ra ngoài." Cho tiền thưởng, Tề Hạo Thịnh phân phó Yên Chi tiễn đại phu đi, chính mình ngồi xuống cạnh Gia Cát Ngọc Hân, đang muốn nói chuyện, lại bị vẻ mặt lạnh nhạt của nàng làm cho nghẹn họng.
Phu nhân mang thai, người làm trượng phu vốn nên quan tâm săn sóc, nhưng tới nơi này gặp nàng, Tề Hạo Thịnh bỗng nhiên một câu cũng không nói được.
"Nàng có chỗ nào không thoải mái sao?" Thật lâu sau, nhìn bộ dáng lười biếng của nàng, Tề Hạo Thịnh mới lên tiếng.
"Không đáng ngại, mấy ngày trước Hương di nương không khỏe, nếu ngài đã về thì qua thăm đi, thiếp hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một lát." Dứt lời, Gia Cát Ngọc Hân kéo chăn nằm xuống.
Đối với hình thức tôn trọng nhau như khách, Tề Hạo Thịnh sớm đã quen, sau khi giúp nàng chỉnh lại góc chăn liền đứng dậy ra khỏi phòng.
Gia Cát ngọc Hân nằm nghiêng, trong lòng khó mà bình tĩnh, hài tử này, tới thật không đúng lúc.
OoOoO
Mấy ngày sau Oánh Tú biết được việc này, vì Tráng Tráng bị bệnh, nàng chỉ sai người đưa lễ đi. Trong Tề phủ, Bão Cầm ngồi nhìn Tráng Tráng nhàm chán nằm trên giường, bụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-lai-vi-hau-mon-phu/1458385/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.