Hai ngày sau, cửa sau Tề phủ, A Thiến sắc mặt tái mét nhìn bà tử ngăn cản mình, trầm giọng: "Bà Lý, chẳng lẽ chuyện phu nhân dặn dò ngươi đã quên rồi sao?"
Bà tử kia lười nhác cắn hạt dưa, đưa mắt nhìn nàng: "Hiện tại Lý bà tử ta chỉ là người trông cửa nhỏ nhoi của Tề phủ, phu nhân có phân phó gì Lý bà tử ta luôn chấp hành, nhưng ta nhận bạc của Tề phủ, đương nhiên phải chiếu cố nơi này."
"Ngươi!" A Thiển nắm chặt phong thư giấu trong ống tay áo, hiện tại nha hoàn trong Tề phủ nếu không có thẻ bài không thể tự tiện ra vào, điều nàng không ngờ chính là bà tử trước đó hầu phu nhân thu mua lúc này đã không còn tác dụng.
"Lý bà tử, ngươi đừng quên, ngươi còn tức phụ ở Nam Dương Hầu phủ." A Thiến nghiến răng, thấy trời nắng chang chang liền đi tìm chỗ râm mát đứng."
Lý bà tử ngồi ở cửa phun xác hạt dưa ra: "Lý bà tử ta một mình lẻ loi, không có tức phụ gì."
A Thiến còn muốn nói gì đó, bỗng nhiên phía sau truyền tới tiếng Thanh Bích: "A Thiến, không ngờ ngươi ở đây, phu nhân đang tìm ngươi."
A Thiến run lên, thời điểm xoay người đã làm ra bộ dáng cung kính: "Thanh Bích cô nương, phu nhân vừa mới ngủ trưa, sao nhanh như vậy đã tỉnh rồi?"
"Đúng vậy, phu nhân đã tỉnh, đang tìm ngươi, ngươi nhanh lên đi." Thanh Bích thúc giục.
A Thiến liếc nhìn Lý bà tử một cái, đành phải vội vàng trở về.
Thanh Bích thấy nàng ta đã đi xa, từ trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-lai-vi-hau-mon-phu/1458384/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.