Oánh Tú và Tề Hạo Minh nhìn nhau, Oánh Tú phân phó lấy thêm chén đũa, lại kêu Bão Cầm mang đồ ăn ra sảnh ngoài, tự mình đỡ Tề Hạo Minh đứng dậy.
Kiều Cẩn Trạch thấy bọn họ tới, nôn nóng trên mặt không hề giảm đi: "Hạo Minh, ta phải mượn Trác Dạ của ngươi một chút để tìm người."
Tề Hạo Minh vừa nghe, sắc mặt cũng theo đó mà trở nên ngưng trọng, Trác Dạ công phu bất phàm chỉ có Định Vương, Thành Vương và Kiều Cẩn Trạch biết, không đến vạn bất đắc dĩ, Kieefuf Cẩn Trạch sẽ không đến nhờ vả việc này.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Thượng Quan Nghệ Dung mất tích." Kiều Cẩn Trạch thở dài, "Hôm qua Thi Nhã và nàng ấy trở về, trên đường gặp mã loạn, Thượng Quan Nghệ Dung bị bắt đi, việc này liên quan tới khuê danh của một cô nương, Thượng Quan phủ không muốn báo quan chọc cho người ta chú ý."
"Kinh thành đang êm đẹp sao lại có mã loạn? Bão Cầm, đi mời Trác Dạ tới." Oánh Tú phân phó Bão Cầm đi gọi người, tự mình rót cho Kiều Cẩn Trạch ly trà, "Biểu ca, từ từ nói, rốt cuộc là chuyện gì?"
"Sau yến hội của Kiều phủ, Thi Nhã thường xuyên về nhà, vì Thượng Quan tiểu thư cũng ở đây, mà ở kinh thành nàng ấy không thân với ai, nên cùng Thi Nhã tới, tới vài lần liền cùng chúng ta quen thuộc. Hôm nay Đại ca và mấy bằng hữu tụ hội ở Vấn Tiên Lâu, ta và các nàng vừa lúc đi ngang nên vào ngồi một lúc, kết quả sau khi tiễn các nàng lên xe ngựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-lai-vi-hau-mon-phu/1458404/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.