Thời điểm Tề Hạo Thịnh dạy Tề Quý Phẫm viết chữ, Thúy Nhi ở bên ngoài cùng một nha hoàn đang phơi quần áo, nơi này là lúc trước Thúy Nhi cầu xin Gia Cát Ngọc Hân an bài cho họ, đối với người ở Cẩm Trúc Viện mà nói, Tề Quý Phẩm mắc bệnh đậu mùa không chết vẫn không bọn họ sợ hãi không dám tới gần, mà Thúy Nhi cũng mong được thanh tịnh.
Về lại Cẩm Trúc Viện đã là giữa trưa, sáng sớm tin tức hắn ngủ lại viện của Thúy di nương, lại dạy cho hài tử kia viết chữ, mọi người liền nhận ra Tề Quý Phẩm mặc dù thân phận thấp kém vẫn tốt hơn thứ trưởng tử bị điếc của Cát di nương.
Gia Cát Ngọc Đồng đang uống canh bổ, nghe nha hoàn nói liền buông chén canh xuống, sắc mặt lạnh đi, ả đúng là xem nhẹ nhi tử kia, "Nghe nói hài tử rất giống nương của nó?"
Gả vào Nam Dương Hầu phủ, Gia Cát Ngọc Đồng ả là quý thiếp, so với những nha hoàn được nâng làm di nương tôn quý hơn nhiều, thân phận của Thúy Nhi ả căn bản không để vào mắt, chỉ là kinh ngạc, Tề Hạo Thịnh sao lại đột nhiên chú ý tới hài tử đó?
"Nghe mấy nha hoàn từng gặp qua nói xác thật rất giống, có điều sau lần bệnh đầu mùa này, trên mặt hài tử kia để lại không ít sẹo." Hầu hạ Gia Cát Ngọc Đồng so với hầu hạ thế tử phu nhân khiến các nàng sợ hãi hơn nhiều, hầu hạ Gia Cát Ngọc Đồng nhiều năm, Tiểu Tình rất rõ tính tình của ả, hiện tại chỉ biết cẩn thận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-lai-vi-hau-mon-phu/1458405/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.