"Nếu cha cháu còn viết thư như vậy, cháu cứ trả lời ông ta, kêu ông ta tới tìm chúng ta nói chuyện, ta thật muốn nhìn xem ông ta có thể hồ đồ thành bộ dáng gì!" Kiều lão phu nhân nhẹ nhàng vỗ tay Oánh Tú, "Cháu cứ ở nhà, bình an sinh hài tử ra là được."
Oánh Tú thấy Kiều lão phu nhân đau lòng nhìn mình, làm nũng: "Bà ngoại, đây là muốn đuổi cháu về sao?"
"Học cái tốt không học, lại học theo tính tình của Thi Nhã." Kiều lão phu nhân oán trách một câu, ý cười trên mặt càng đậm.
Dùng cơm ở Kiều gia xong, Cẩn Lộc còn ở học viện, Oánh Tú liền cùng Thi Nhã tới chỗ của Trương thị, thăm Đại biểu tẩu này. Hiện tại vừa tới cửa sân, bên trong đột nhiên có một người lao ra, Thụy Châu nhanh nhạy kéo Oánh Tú sang một bên, thiếu chút đã đụng trúng.
Đợi đứng vững, thân ảnh kia cũng không thèm nhìn các nàng, vội vã chạy đi. Oánh Tú lòng còn sợ hãi mà vỗ ngực, ngẩng đầu nhìn Thi Nhã, cả hai đều nghi hoặc.
"Muội không sao chứ? Hạ nhân của Đại tẩu sao một chút cũng không hiểu lễ nghĩa vậy!"
Oánh Tú lắc đầu: "Chúng ta vào xem đi, có thể là chuyện."
Đi thêm mấy bước, lại gặp hai nha hoàn đi ra, cúi đầu, trong tay cầm thứ gì đó, bước chân vô cùng gấp gáp. Rõ ràng thấy các nàng, bọn họ cư nhiên một chút phản ứng cũng không có.
Thi Nhã cao giọng gọi: "Đứng lại!"
Hai nha hoàn kia dừng bước, quay đầu nhìn Thi Nhã, một người trong số đó run rẩy đáp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-lai-vi-hau-mon-phu/1458423/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.