Oánh Tú nhìn Trần Bảo Lâm giống mình năm đó cái gì cũng không hiểu, dịu dàng nói: "Sau khi cập kê mới thành thân, ít nhất muội ở Nhữ Dương Vương phủ không gây thù chuốc oán gì."
"Di nương nói muội tâm tư đơn thuần, sợ muội gả sẽ chịu khi dễ, vì thế đã đến chỗ phu nhân cầu cho muội mấy nha hoàn lợi hại." Trên mặt Trần Bảo Lâm thoáng hiện một mạt ảm đạm, kỳ thật khi nàng được tứ hôn phải dùng danh nghĩa nữ nhi của phu nhân, mà nàng trước kia đều do di nương chiếu cố. Di nương của Trần Bảo Lâm cũng là nữ tử dịu dàng, đến từ gia đình bình thường, di nương luôn sợ nàng bị khi dễ, nhưng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh.
Oánh Tú nhìn nàng, những câu dạy bảo đó bỗng nhiên nói không nên lời, nàng không thể ở trước mặt Trần Bảo Lâm dạy nàng ấy phải biết gậy ông đập lưng ông, chỉ hi vọng Tô tiểu vương gia kia thật lòng yêu thương nàng ấy.
Tiễn Trần Bảo Lâm đi, Oánh Tú cảm thấy mệt mỏi, liền đi nghỉ ngơi, tỉnh dậy, bên ngoài thế mà đã tích tách có mưa, nằm trên giường cũng có thể nghe thanh âm thanh thúy đánh lên nóc nhà mái ngói.
Sau cơn mưa sắc trời u ám, Bão Cầm thấy Oánh Tú đã tỉnh, vén màn, giúp nàng khoác thêm ái: "Cô gia đã về, thấy tiểu thư đang ngủ nên qua thư phòng."
Oánh Tú sửa sang lại tóc tai, đứng dậy ra ngoài.
Mương máng dưới hành lang nước đã chảy thành dòng suối nhỏ, trong không khí thêm vài phần tươi mát. Oánh Tú đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-lai-vi-hau-mon-phu/1458424/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.