“Xin lỗi, anh Phương, tôi không biết đồn trưởng Trình là người nhà anh, thật là có lỗi với anh….”
Triệu Cường chiều hôm đó liền đến nhà chúng tôi xin lỗi, khẩu khí thật là khách khí.
Đáng lẽ chiều hôm đó tôi phải đi học, trưa hôm đó bị hắn ta làm loạn, mấy chiếc máy hỏng vẫn chưa kịp sửa, nên dứt khoát trốn học.
Khi Triệu Cường đến, tôi trốn trong phòng ra làm việc, nghe thấy tiếng hắn chỉ thò đầu ra xem một chút, Triệu Cường mắt trái thâm quầng, khóe miệng bị rách, chắc chắn đã bị xử lý rồi.
Buổi trưa khi Trình Tân Kiến vội vàng chạy ra ngoài đồn công an, đã mang theo mấy anh ở đội liên phòng trị an. Cái gọi là đội liên phòng trị an, thực ra hầu hết đều là những người ở các đơn vị khác, giới thiệu đến làm ở đồn công an, vì lực lượng ở đây thiếu thốn nghiêm trọng.
Trong số những người này, có rất nhiều người là loại côn đồ mà Triệu Cường không dây được.
Trình Tân Kiến vì lấy lòng tôi, nên chẳng thèm khách khí gì với Triệu Cường. Các cụ nói kẻ cướp gặp bà già, loại côn đồ tép riu thế này, gặp những tên còn lưu manh hơn hắn, ngay lập tức chẳng là gì!
Nghe Triệu Cường nói thế, tôi rất hài lòng. Việc này nói lên Trình Tân Kiến rất biết điều, không để lộ danh tính của tôi ra. Khắp nơi rêu rao việc con trai chủ nhiệm Liễu bị côn đồ bắt nạt cũng chẳng phải là chuyện hay, không biết còn tam sao thất bản thành chuyện gì.
Vương Văn Dịch vừa bất ngờ vừa sợ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567180/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.