Cha mang một đống bản thảo về nhà xem.
Hoạt động thu thập bài viết đã diễn ra gần nửa tháng rồi, tình hình rất khả quan, bộ tuyên truyền nhận được mấy trăm bản thảo. Lý Thừa Ngạn rất nỗ lực, huy động một đám người làm nhiệm vụ sơ khảo, những bản thảo cha đem về nhà, đều là đã thông qua vòng sơ khảo.
“Cha, cho con học tập một chút nào.”
Cha cười, đẩy đống bản thảo đã sửa đến trước mặt tôi.
Thật ra tôi không hứng thú với mấy loại văn khô khan này. Cái tôi quan tâm là tình hình của Giang Hữu Tín, muốn xem xem trong đống ấy có bài của anh ta hay không. Bài “cống hiến cho tổ quốc bằng hành động thực tế” cũng đã gửi lên báo được một thời gian rồi, vẫn chưa có hồi âm gì, tôi cũng có chút lo lắng.
Nếu nói về thành phần dự bị của chốn quan trường, thì tôi đánh giá cao nhất là chú, sau đó là Giang Hữu Tín. Những người này có đủ phẩm chất làm trụ cột.
Tôi giả bộ tìm tòi lật giở đống bản thảo, không thấy tên Giang Hữu Tín, trong lòng không khỏi thất vọng. Nhưng ngay sau đó liền an ủi bản thân, có lẽ việc tốt vẫn còn đang tiềm ẩn trong đống kia. Anh ta không đến nỗi không tham gia kỳ thì này chứ.
“Xem nhanh vậy sao?”
Cha thấy tôi lại đi sờ mò vào đống bản thảo ông chưa xem, không khỏi ngạc nhiên.
Tôi nhân thời cơ nói: “Chỉ là mấy thứ bình thường, chẳng có gì đáng xem cả.”
Cha tôi không thấy thế là ngỗ ngược, cười nói: “Đây chỉ là những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567181/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.