Tôi giờ đây mỗi tháng đưa cho mẹ 40 đồng, lý do là việc làm ăn ở tiệm sửa chữa tốt lên rồi, ông chủ kiếm được nhiều, nên tiền công cho tôi cũng nhiều. Mẹ lắm lúc cũng nghĩ, để cho một đứa trẻ 10 tuổi đi kiếm tiền nuôi sống gia đình, nếu đồn ra ngoài liệu có ảnh hưởng đến thanh danh của cha, một chủ nhiệm ủy ban cách mạng hay không? Nhưng mỗi lần tôi thi cử đều dễ dàng đạt được vị trí thứ nhất, mẹ cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa.
Mẹ được đề cử làm chỉ đạo viên của đồn cảnh sát thị trấn Hướng Dương, nhiệm vụ cũng nặng nề lắm.
Bộ sửa chữa Lợi Dân thực sự đã làm ăn khá khẩm hơn, quan trọng nhất là tiêu thụ của máy second hand đã vượt ra ngoài phạm vi huyện Hướng Dương, thành phố Bảo Châu có một người làm ăn họ Tô, tháng trước đã nghe danh mà tìm đến, một hơi ôm đi 50 chiếc máy, bao gồm cả hai chiếc ti vi 14 inch, ba chiếc máy cát xét và 10 chiếc máy thu âm, nhất loạt đã giảm 55%, không những thế còn đưa ra điều kiện sẽ bán máy second hand và quạt điện của chúng tôi ở thành phố Bảo Châu. Trong lời nói ấy có chút ý nghĩa của việc làm chi nhánh chính của chúng tôi. Tất nhiên về mặt giá cả thì chúng tôi sẽ nhượng bộ một ít.
Việc tốt thế này, Phương Văn Dịch nghĩ còn chưa kịp nghĩ đã liền đồng ý, hạ giá cho ông ta đến 50%.
Đại hội toàn thế khóa thứ 11 đã mở ra, đất nước Trung Quốc rộng lớn đã có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567215/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.