Nghe thấy tiếng kêu thất thần của Xảo Nhi, tôi xông như tên bắn xuống dưới lầu. May mà tôi nhẹ cân, nếu không có lẽ sàn nhà cũng sập ra mất rồi.
Cách bộ sửa chữa Lợi Dân không xa, ba tên lưu manh đang vây quanh Lương Xảo sờ soạng. Tiết trời đã vào đầu hạ, nên Lương Xảo mặc không nhiều quần áo, chỉ một chiếc áo khoác ngoài và một chiếc áo lót bên trong. Chiếc áo khoác ngoài đã bị giật mất hai cúc, phần áo ngực đã bị bung ra, dưới lớp áo lót đã nhìn thấy hai trái núi đôi mọc ngay ngắn.
Lương Xảo sợ đến độ mặt trắng bệch ra, một tay cầm giỏ thức ăn, một tay che thân, muốn thoát khỏi đám thanh niên sàm sỡ. Nhưng ba tên đó vây quanh, đứa con gái như cô làm sao thoát ra được?
“Mẹ nhà nó, lại là Triệu Cường! anh Triệu Ngọc, anh hai, đến đây mau!”
Tôi tức đến độ mắt long lên sòng sọc, thuận tay cầm chiếc tua-vít trên quầy hàng lên. Lúc này tôi chẳng còn để ý đến việc mình chỉ là một đứa trẻ chưa đầy 10 tuôi. Trong lòng chỉ nghĩ: ai dám động đến Lương Xảo, ông mày sẽ không để yên cho đâu!
Triệu Cường và hai tên nữa đã quen hoành hành ở phố cổ, chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ có người xen vào chuyện của chúng. Không đề phòng, chiếc tua-vít đã đâm vào bụng Triều Tự Gia rồi.
Lúc đó tôi chỉ dốc hết sức, chẳng nghĩ đến hậu quả thế nào.
Tên Triệu Cường này, cũng coi như quen xông pha rồi, đánh nhau có kinh nghiệm lắm, thêm vào đó lại đang trẻ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567216/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.