Tôi đương nhiên là sẽ không phản đối. Thực tế phải đợi tôi giúp "kế sách công nông nghiệp đại phát triển" của cha xong thì mới dồn sức chỉnh đốn lại công việc ở xưởng sửa chữa. Theo tôi thấy, xưởng sửa chữa phát triển đến quy mô này cũng đã gặp phải vấn đề chướng ngại, nếu không thể gia sức phá bỏ chướng ngại đó thì sự phát triển sau này sẽ càng gặp hạn chế.
Lần này đến thôn Phong Thụ đã có sự chuẩn bị trước, không giống như lần trước mang tay không với cái miệng đến, ăn hết sạch hai con gà mà người ta cực khổ nuôi và một ít cá khô khó khăn lắm mới để dành được.
Thấy tôi lại mua một đống thịt cá, thuốc rượu, bánh kẹo, nhưng Lương Xảo cũng không ngăn cản, cười khánh khách cầm chiếc rổ đi theo sau tôi. Chỉ đến khi tôi còn muốn mua mấy cân mì sợi thì mới cắn môi nhẹ nhắc nhở một câu.
"Nặng quá rồi, tôi không xách được nữa đâu."
Tôi vỗ vào đầu mình một cái, cũng phải. Nhà họ Lương cách đường lớn khoảng 3,4 dặm nữa, đều là những con đường nhỏ giữa núi gập gềnh, cũng đủ cho hai người chúng tôi vất vả một trận rồi.
Thói đời gì thế này! Có tiền mà cũng không có nơi nào có thể thuê xe!
"Đợi đã, tôi gọi điện thoại một chút."
Đưa mắt nhìn xung quanh, bây giờ gọi điện thoại cũng khó. Ôi chà, nghèo đói lạc hậu quả thật là chẳng làm gì được.
Xách một đống đồ, ôm hai thùng nuôi ong, khó khăn lắm mới đến được công ty Ngũ Giao Hoá. Tôi đặt thùng ong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567224/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.