Trần Lập Hữu cuối cùng lúc tan làm cũng gặp được Liễu nha nội bụi đất đang bám đầy mặt.
Ngồi xe máy chạy cả hai mươi mấy cây dặm đường thôn ai mà chẳng bụi bám đầy đầu đầy mặt, cũng may là nhãn lực của cục trưởng Trần tốt, bổn nha nội đã như thế này mà vừa nhìn cũng nhận ra.
"A...liễu...anh bạn nhỏ Liễu Tuấn..."
Cục trưởng Trần không phải là nói lắp chỉ là đang suy nghĩ xem nên xưng hô với tôi như thế nào. Kè hèn vẫn chỉ là học sinh tiểu học, không có bất cứ chức vụ nào có thể gọi tôn kính, năm 1979 cũng không so được với hậu sinh, có thể không phải đắn đo gì mà gọi thiếu gia công tử giữa đường. Nghĩ đi nghĩ lại đành phải gọi năm chữ là "anh bạn nhỏ Liễu Tuấn", suýt chút nữa là thành người Nhật Bản.
"A, cục trưởng Trần sao?"
Người phát ra tiếng kinh ngạc này không phải là bổn nha nội, mà là đồng chí tài xế giám đốc Tôn. Giám đốc Tôn là người tinh tường, giao thiệp rộng, cục nông nghiệp tuy là nha môn thanh thuỷ, nhưng cả cục trưởng Trần mà anh ta cũng quen biết.
"Cậu là...a, giám độc Tôn, chào cậu, chào cậu.""
Cục trưởng Trần chưa từng nghĩ sẽ gặp người quen ở đây, vội vàng bước lên trước bắt tay giám đốc Tôn.
"Cậu đi đâu thế? Sao mặt mũi đầy bụi bặm vậy."
"Ừm, đưa tiểu đồng chí này đi đến công xã Phong Thụ một chuyến." Giám đốc Tôn nhìn tôi bĩu môi, cười gượng nói: "Suýt thì bị kéo thành trang đinh."
"Được rồi mà anh Tôn, với cái vóc dáng của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567225/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.