Du Khả Khanh nha đầu này, ánh mắt thật là thâm !
Tuy tôi đã trải qua rất nhiều điều trong thiên hạ, những thật sự không biết ông già là cái gì? Gần đây tự tôi cũng thấy bản thân mình dần dần đã giống với kiếp trước.
Điều này tôi thật sự không thích, có lẽ năm nay bổn nha nội chưa qua 20 tuổi, giữa lúc thanh xuân, phong lưu nhiều vàng, cũng chính là khi đang hưởng thụ đời người. Nếu như là “Già”, thật đáng xin lỗi “Người đã từng trải nghiệm”.
Ý niệm như thế này, bổn nha nội “Tức giận”, thật hơi khó chịu nói với Xảo Nhi: “Anh không phải là ông già, cô ấy không biết, chẳng nhẽ em cũng không biết?”
Xảo Nhi lập tức đỏ mặt, lườm lườm nhìn tôi.
Du Khả Khanh nhìn chằm chằm cô ấy, trạng thái hết sức “Ôn hòa”, Xảo Nhi càng ngại hơn.
Tôi ha ha cười, bước nhanh hơn.
Đến đại sảnh của nhà hàng, gọi ba cốc trà sữa nóng thêm một đĩa bánh rán. Tôi lại gọi thêm một phần banh sữa, cũng không chú ý đến ánh mắt “Kinh ngạc” của Du Khả Khanh, chỉ 3 phút sau là đã hết cả cái rồi.
“Em gọi thêm cho anh nhé”
Xảo Nhi cười đứng dậy, bước đi.
Xảo Nhi bước đi, vừa nãy vẫn còn chi chi cha cha nói chuyện vui vẻ với Du Khả Khanh vậy mà ngay lập tức trở nên nghiêm túc, hai tay bưng cốc trà, uống từng ngụm, không phát ra tiếng, cũng không nhìn tôi lấy một cái.
Tôi hiểu lòng của cô ấy, mỉm cười nói.
“Chị, xin chào”
Đang giữa lúc phiền muộn, một người bước lại chào hỏi.
Hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567470/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.