Tôi hơi ngạc nhiên.
“Làm cho Xảo Nhi”
“Vâng, chị ấy và em đã từng nói, chuyên ngành em học là đối ngoại, đúng lúc công ty chị ý cần tuyển. nếu như em bằng lòng thì có thể đến đó làm việc”
Nói như vậy cũng có lý.
“Công ty Hoa Hưng” phát triển nhanh chóng, mở rộng thị trường cũng rất mạnh, kì thực cần rất nhiều nhân tài. Sinh viên tốt nghiệp khi đó 100% là được sắp xếp công việc, do đó việc tuyển dụng nhân tài dễ dàng hơn so với sau này, rất nhiều công ty bị quấy nhiễu. đến thế kỉ 21, với tấm bằng như Du Khả Khanh thì cũng phải chạy đông chạy tây chán mới có thể tìm được việc, làm sao có chuyện dễ dàng như vậy?
Nhưng chẳng nhẽ Xảo Nhi lại nghĩ như vậy thật?
Điều này có chút không đúng, khi về nhà cần hỏi lại cho kĩ mới được.
Có lẽ cảm nhận được suy nghĩ của tôi, Du Khả Khanh hé đôi môi nhỏ xinh định nói gì đó, đột nhiên đôi gò má ửng hồng, cúi đầu xuống.
Sao lại như vậy?
Bổn nha nội thật sự thấy rất ngạc nhiên, không có chút ý ôn hòa nào!
“Các cô rốt cuộc đang làm trò gì vậy? nói đi”
Tôi nghiêm mặt nói.
Du Khả Khanh giật mình, thấy tôi tức giận như vậy, nhẹ nhàng nói: “Chị Xảo Nhi nói, chị
ấy biết em…trong lòng em đã có anh, nên …nên…”
Tôi thật sự choáng.
Đầu óc của phụ nữ, rốt cuộc nghĩ gì chứ?
“Hồ đồ!”
Tôi vừa tức vừa buồn cười.
Xảo Nhi cũng quá hiền lành rồi?
Sắc mặt của Du Khả Khanh như càng trắng bạch ra, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567471/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.