Tôi lạnh lùng “Hừm” một tiếng.
“Đại Hải, anh hẹn với anh ta, bảo anh ta ra điều kiện, cần bao nhiêu tôi trả”
Đại Hải ngạc nhiên: “Cho anh ta tiền?dựa vào cái gì?”
“Làm ăn và hòa khí nữa. Người đứng đầu thành phố Nam Phương, không được đắc tội với ông ta”
Kì thực đây chỉ là một mặt thôi, quan trọng tạm thời không thể bắt bí tên Cổ Khải được.
Nếu như anh ta lộ chuyện của Khả Khanh ra thật thì nhất định tìm cơ hội tìm anh ta trả món nợ này, Du Khả Khanh khó khăn lắm mới có được cuộc sống yên bình như thế này, bây giờ lại bị anh ta uy hiếp phá hỏng, tôi thật sự không can tâm để chuyện này xảy ra.
Du Khả Khanh đã chịu khổ quá nhiều rồi.
Tốn chút tiền mua được sự bình an cho cô ấy tôi cũng bằng lòng.
Đại Hải lên tiếng: “Tuấn thiếu gia, theo tôi dứt khoát tìm vài người tháo bỏ chút ít “Linh kiện” của anh ta, để anh ta khắc sâu vào đầu”
Du Khả Khanh liền biến sắc.
Tôi nói: “Chưa đến mức đó”
Dù sao đây cũng là thành phố Nam Phương, gây hấn với em trai phó thị trưởng không phải là chuyện hay, chịu tổn thất là khó tránh.
“Được, tôi đi hẹn anh ta”
Đại Hải đành gật đầu đồng ý.
Tôi vỗ tay Du Khả Khanh nói: “Không sao, đừng sợ”
Du Khả Khanh gật đầu, xem ra yên tâm không ít.
Đại Hải chấp hành mệnh lệnh của tôi không hàm hồ, nhanh chóng đặt tiệc tại khách sạn Nam Thiên, mời Cổ Khải đến. Cổ Khải cũng đến, hai bên gặp mặt nhau những kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567473/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.