“Được, được, cô à, tôi muốn nhờ cô đưa ra chủ kiến, không phải nghe cô mở hội đấu tranh”
Hà Mộng Doanh khoang tay, suy nghĩ, mặt mày hơi cau lại, lắc đầu: “Khó! Cổ Hướng Hồng là phó thị trưởng thường vụ, có thể đủ khả năng ảnh hưởng đến ông ta chỉ có chú Vũ nhưng chú Vũ không cùng đường với ông ta…còn những người khác thì, cấp bậc thấp hơn, không thể làm gì…à, nếu không thì báo cảnh sát đi?”
Lần này đến tôi bũi môi.
Hà Mộng Doanh có chút ngại. Cổ Khải đã ra mặt, chuyện này mà báo cảnh sát. Thật sự những chuyện “Đằng sau sân khấu” của Du Khả Khanh cũng sẽ từ miệng của Cổ Khải mà lộ ra ngoài, hơn nữa với số lượng thuộc hạ của hắn ta thì chuyện này một truyền mười, mười truyền một trăm, đến lúc dó thì cảnh sát cũng đành chịu bó tay không thể tìm ra ai cả.
“Nếu không đừng quan tâm tới Cổ Hướng Hồng nữa, cứ chủ yếu nhằm vào Cổ Khải đi. Bảo người đến kiểm tra công ty của hắn, xem có thể tìm ra được lỗ hổng nào không?”
Hà Mộng Doanh nghĩ một lát rồi nói.
“Rõ ràng đằng sau hắn ta là Cổ Hướng Hồng, ai dám đi điều tra?”
“Cổ Hướng Hồng tuy là phó thị trưởng những cả thành phố Nam Phương này không phải không có ai dám động đến ông ta”
Cái này bổn nha nội cũng hiểu rõ, chính trị của thành phố Nam Phương, cũng gần giống như chốn quan trường của các nơi trong toàn quốc, không phải tất cả những lãnh đạo đều có thể lúc nào, với ai cũng nghiêm nghị được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567474/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.