Bạch Dương một mình yên lặng thu thập hành lý, thần sắc có chút cô đơn.
Nàng cô độc ở tỉnh N, mỗi khi đến lễ mừng năm mới, những đồng nghiệp khác đều là vô cùng vui mừng, chuyển nhà, hoặc là đi dạo phố hoặc là đặt mua hàng tết, là lúc loay hoay rối tinh rối mù, cũng vui vẻ đến gấp gáp.
Duy chỉ có Bạch Dương luôn là một người thu thập hành lý, chuẩn bị bay đi thủ đô theo hai lão Bạch Kiến Minh đi qua mùa xuân.
Thật ra thì đây cũng là vạn bất đắc dĩ. Không phải nói Bạch Dương không muốn cùng cha mẹ gặp mặt, chẳng qua là mỗi lần gặp mặt, Bạch phu nhân đều phải nhắc tới chung thân đại sự của nàng, Bạch Kiến Minh mặc dù trong miệng không nói, nhưng tất trong đầu cũng là rất lo lắng.
Dù sao hai người lão nhân bọn họ tuổi cũng lớn, hai đứa con trai cũng đã có gia đình hòa thuận, không cần quan tâm, duy chỉ có bảo bối tiểu nữ nhi này, lại đã trải qua một cuộc hôn nhân bất hạnh, chính là "đau đớn vĩnh viễn sâu trong tâm hồn” của hai lão nhân.
Con đường làm quan của Bạch Dương rất thông thuận, trên mặt công việc chính là không cần bọn họ phải lo lắng. Bất quá Bạch phu nhân luôn cho là nữ nhân vô luận xuất sắc đến như thế nào, kết quả cuối cùng luôn là gia đình. Bạch Dương không có "gia đình", chung quy không thể làm cho lòng người yên tĩnh.
Vì vậy mỗi khi đến mùa xuân, cũng là thời điểm tinh thần của Bạch Dương chán nản nhất.
Bạch Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567601/chuong-421-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.