"A, Tiểu Tuấn à, cái rương da này là của ai?"
"Của tôi. Có nhiều thứ phải làm phiền Bạch đại tiểu thư tiện thể đưa cho Bạch lão gia tử.”
"Một rương da lớn như vậy, tôi chính là không xách nổi!"
Bạch Dương nhất thời nổi lên một điểm sầu.
"Hắc hắc..”
Liễu nha nội cười một tiếng, đi truớc nộp phí xây dựng sân bay, một tay vẫn như cũ giơ lên ruơng da, ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía lối đi trạm kiểm vé. Bạch Dương đầy bụng nghi ngờ đi theo phía sau, đợi thấy Liễu Tuấn móc ra vé máy bay, không khỏi lấy làm kinh hãi.
"Tiểu Tuấn…”
Liễu Tuấn cười nói: "Tôi không phải mới vừa nói rồi, bổn thiếu gia sẽ tự mình đưa Bạch đại tiểu thư quang vinh trở về kinh sư sao?"
"Cậu... Cậu theo tôi cùng nhau quay về thủ đô?"
"Đúng vậy, đỡ cho cô phải một mình đi đường tịch mịch!"
Liễu Tuấn nở nụ cười.
Giờ khắc này, trong lòng Bạch Dương vui mừng đến như muốn nổ tung ra, nếu không phải e ngại lắm thầy nhiều ma, có lẽ không nhịn được mà phải hảo hảo cho tiểu ngoan đồng mấy cái bạt tai nảy lửa.
Này... Người nầy cũng quá ghê tởm, lại chờ đến lúc này mới nói!
Ai ngờ điều này vẫn chưa hết, lên máy bay, vị trí của tiểu ngoan đồng lại có thể là cùng nàng gắt gao kề cùng một chỗ.
"Di, làm sao lại trùng hợp như vậy chứ?”
Bạch Dương trong đầu đều muốn nghĩ loạn thành một đoàn hồ nhão, có chút ngây ngốc mà hỏi thăm.
Liễu Tuấn liền "thương hại" lắc đầu, lại lại bĩu môi.
"Lại thế nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567602/chuong-421-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.