Hà Mộng Doanh thích cuộc sống "quý tộc", trước kia làm bà chủ công ty nhỏ tài sản có ba bốn chục vạn, đã mang hàng hiệu đầy người, hiện giờ trong tay nắm bạc triệu, lại có Liễu Tuấn tài trợ, làm sao cô lại chẳng đem câu lạc bộ này làm thành chỗ hào hoa nhất ở trong nước.
Đương nhiên là xa hoa, là xa xỉ, nhưng không hề thiếu thẩm mỹ.
Hà đại tiểu thư vẫn rất có trình độ.
Con cháu thế gia, tầm mắt sao kém được.
Câu lạc bộ kiểu này, Vũ Chính Hiên và Liễu Yên mới lần đầu tiên tới, trước kia đến khách sạn Thu Thủy dã tấm tắc khen không thôi rồi, hiện giờ thấy câu lạc bộ Trường Thành càng xa hoa lộng lẫy, càng hoa mắt chóng mặt, thật không biết phải tiêu bao tiền.
- Chị Mộng Doanh , cái này là do chị mở à?
Vũ Chính Hiên xưa nay trầm mặc ít nói, cũng không khỏi "nói nhiều" thêm một câu.
Hạ Mộng Doanh mỉm cười, hạ thấp giọng nói:
- Chính Hiên, đừng làm ồn , chị và cậu giống nhau, hiện giờ đều là quan quân cả đấy!
- A, xin lỗi...
Vũ Chính Hiên đỏ mặt lên, bất quá trong lòng, đối với vị "quan quân" này chẳng tán đồng lắm, Hà Mộng Doanh giỏi thì giỏi, nhưng toàn "không chịu chú ý vào việc hính".
Nếu như nhà họ Vũ mà xuất hiện một vị "quan quân" như thế này thì sớm đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi.
Hai nhà Hà Vũ tuy là thân thiết mấy đời, nhưng ở phương diện này rất khác nhau.
Hà Thắng Lợi chỉ cười.
Vũ Chính Hiên đúng là quân nhân hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567780/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.