Hà Mộng Doanh và Liễu Yến vừa ra ngoài, Cao Tương Hoành liền lộ ra cái vẻ bất cần đời, móc ra bao thuốc gấu mèo được phân phối đặc biệt chia cho mọi người.
Liễu Tuấn cũng chẳng khách khí, nhận lấy rít mấy hơi.
- Liễu Tuấn, tao nói chuyện này huyện bọn mày làm không đúng.
Cao Tường Hoành hút thuốc, liếc mắt nhìn Liễu Tuấn.
Liễu Tuấn nhìn hắn, mặt rất bình tĩnh.
- Nói thế này đi, Tạ Vạn Lợi là người của tao, mấy năm nay đi theo hầu cũng bỏ không ít công sức, bọn mày làm vậy với hắn là không đúng. Người ta tốt xấu gì cũng là giám đốc, lại bốn mấy tuổi đầu rồi, hành hạ người ta làm gì, muốn tiền cũng dễ nói chuyện mà.
Cao Tương Hoành cũng rất sảng khoái, chẳng che dấu gì.
Liễu Tuấn cười, cảm thấy vị Cao nhị thiếu gia rất thú vị, miệng nói đầy giọng giang hồ, nếu chẳng phải chính Hà Mộng Doanh giới thiệu, Liễu Tuấn còn chẳng tin nhà họ Cao có thể sinh ra cái loại như thế này.
- Này Nhị Tử, sớm nói như thế thì chuyện chẳng phải đã xong hết rồi sao, sớm trả tiền người ta còn giam lão Tạ làm gì?
Hà Thắng Lợi thấy Liễu Tuấn không nói gì, sợ rằng chọc giận Cao nhị thiếu gia, liền tiếp lời.
Không ngờ Cao nhị thiếu gia vẫn nổi giận thật, bất mãn hừ một tiếng:
- Liễu Tuấn, tao nói chuyện với mày đấy!
Liễu Tuấn gật đầu, rít một hơi thuốc rồi mới thong thả nói:
- Tương thiếu gia, về Tạ Vạn Lợi, cục công an huyện Ninh Băc chúng tôi đã thả người rồi!
Cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567781/chuong-528.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.