Cảnh sát huyện Ngọc Tây vừa tới , Lương Lượng ngoan ngoãn hơn, không kêu gào nữa, chỉ cần là cảnh sát Ngọc Tây chứ không phải cảnh sát thành phố thì tốt rồi, Lương Lượng có lưới quan hệ rất lớn ở huyện Ngọc Tây.
Bành Khoan không đi cùng những cảnh sát cấp dưới, lãnh đạo ở đây hắn không thể cứ thế mà đi được.
- Liễu bí thư còn có chỉ thị gì nữa không?
Bành Khoan thấy qua Liễu Tuấn mấy lần ở cuộc họp thành ủy mở, nhưng tiếp xúc ở khoảng cách gần như thế thì là lần đầu tiên, hắn cơ bản không hiểu tính cách của Liễu Tuấn, cho nên có chút thấp thỏm.
Liễu Tuấn mỉm cười:
- Không dám nói chỉ thị, đồng chí Bành Khoan, Lương Lượng là kẻ đoán chừng có liên hệt mật thiết với thế lực xấu trên xã hội, cục công an huyện nhất định phải coi trọng vấn đề này. Hắn trước kia là cán bộ công ty điện cơ mà tác phong hành sự như lưu manh! Đây không phải là ấn tượng tốt.
Bành Khoan lo lắng.
Hắn tiếp xúc với Bành Khoan vài lần, biết lời của Liễu Tuấn không phải là suy đoán vô căn cứ, nhưng Lương Lượng chẳng những có cấu kết với thế lực lưu manh, mà còn quan hệ lớn trên quan trường. Nếu truy cứu thực sự chỉ sợ chọc vào tổ ong vò vẽ, nhưng theo ý của Liễu Tuấn phải nghiêm trừng Lương Lượng, Bành Khoan suy nghĩ khắp một lượt, nhưng không dám có dị nghị gì trước mặt Liễu Tuấn.
Uy thế của vị nha nội này hiện giờ ở Ngọc Lan còn ai không biết.
- Vâng thưa Liễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568288/chuong-886.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.