Nhận được điện thoại của Chu Lệ, Thượng Việt cuống cả lên.
Thế này cũng quá đen rồi, vào bên đường ăn cơm cũng gặp phải Liễu Tuấn? Lại thế nào còn đụng phải ngay vợ Trương Văn Ba? Thế cũng được đi, Liễu Tuấn lại còn gọi người của cục công an bắt Lương Lượng.
Thượng Việt rất hiểu bối cảnh xuất thân của Lương Lượng, kẻ này không bắt thì thôi, chứ một khi điều tra nghiêm túc, dưới mông toàn phân, có một cái xe cứu hỏa tới cũng không rửa sạch được.
Thượng Việt khôn khéo hơn Lương Lượng, Chu Lệ vừa khể tình hình xong, hắn ta lập tức có thể khẳng định, Liễu Tuấn đem chuyện bé xé ra to, mục tiêu vô cùng rõ ràng là nhắm vào mình. Nếu như Liễu Tuấn đã nghe thấy những lới thối tha của Lương Lượng, sao chẳng suy đoán ra giữa hắn ta và Lương Lượng có dính líu? Hạ Lương Lượng rồi, Thượng Việt khác gì bị lột sạch trình diện trước mặt người ta, tới mảnh vải che thân cũng không có.
Đáng chết.
Thế nào mà lại đụng đúng vào cái tường đá đó!
Tức thì Thượng Việt cân nhắc rõ ràng vốn liếng của mình -- Không đủ ! Hơn nữa còn xa lắm mới đủ.
So với Liễu nha nội ngang ngược, Thượng Việt hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, Liễu Tuấn muốn xử lý hắn ta, chỉ nhấc tay một cái là xong.
Nhưng Thượng Việt không có đường lùi.
Công ty đã cải tạo cổ phần xong rồi, cái gì ngon đã ăn mất rồi, có muốn nhả ra cũng không được nữa.
Cho dù hắn muốn nhả ra thì cũng cần người ta chịu nhận mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568290/chuong-887.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.