Nhà ăn lớn của công xã nhân dân có bề ngoài không ra sao, nhưng bên trong đại sảnh thì bày được tới ba mươi bàn, tầng hai cũng có phòng bao có điều đa phần là dùng bình phong ngăn cách, chỉ có số ít phòng bao thực sự đã bị người ta đặt hết rồi.
Bất kỳ thứ mới nảo khi vừa xuất hiện đều "sốt" một hồi.
- Này cô, có thể mời chủ các vị nghĩ cách không, hôm nay chúng tôi mời khách quý.
Nghe nói không có phòng bao, vẻ mặt Lạc Vĩ Phong có chút không vui, nghĩ một lúc lại thêm một câu:
- Chỉ cần có phòng bao thêm chút tiền không phải là vấn đề.
Uông Quốc Chiêu thầm cau mày.
Lạc Vĩ Phong chẳng những thích chơi trội, còn không quên khoe khoang tiền của, nếu chẳng phải cần hợp tác với hắn làm hạng mục này, thì hạng người như thế chưa đủ tư cách lọt vào mắt Uông thị trưởng.
Có lẽ đây là một trong số nguyên nhân Liễu Tuấn không ưa Lạc Vĩ Phong rồi.
Hiện giờ Liễu nha nội cũng được tính là con cháu chế gia mà lại.
Loại giầu xổi khoe khoang như Lạc Vĩ Phong cô phục vụ thấy nhiều rồi, chẳng mảy may lay động, mỉm cười nói:
- Xin lỗi quý khách, thực sự là không còn phòng bao nữa, hay là dùng bình phong tạm thời ngăn một phòng riêng cho ngài? Có được không ạ?
Lạc Vĩ Phong càng tỏ ra khó chịu, nếu chẳng phải ngại hai vị khách ở đây có khí đã lớn tiếng rồi, nếu là ở đông bắc quê hắn, có ai dám thất lễ với ông chủ của Cty Vĩ Phong.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568511/chuong-1171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.