Ông chủ mặt tỏ ra xấu hổ, khom mình nói:
- Xin lỗi Đinh thiếu gia, khách đặt phòng bao đó sắp tới rồi.
Đinh Quảng Hải cười lạnh:
- Nói thể là hôm nay là ông không kiếm được phòng bao cho ta hả?
Lão Trương sắc mặt hơi tái đi.
Uông Quốc Chiêu mỉm cười nói:
- Đinh thiếu gia, tôi thấy không nên làm khó người ta nữa, nơi này không có phòng bao thì chúng ta tìm chỗ khác vậy.
Chẳng phải là hắn thương hại lão Trương, mà không muốn vì một cái phòng bao mà ra vẻ oai phong với một chủ quán ăn, để truyền ra người ta cười cho.
Uông thị trưởng đã khi nào "xuống cấp" tới mức này?
- Ha ha, Uông thị trưởng là khách từ tỉnh xa tới, ở địa bàn của tôi, thế nào cũng không thể để anh mất mặt được phải không nào? Mặc kệ hó, có phòng trống là chúng ta cứ vào.
Đinh Quảng Hải ngông nghênh nói.
Uông Quốc Chiêu nhíu mày.
Đinh Quảng Hải nói quá tự tin rồi, kinh sư là nơi thế nào? Đứng nói con trai một phó cục trưởng, cho dù là thị trưởng thủ đô cũng chẳng dám nói đây là địa bàn của mình .
Dưới chân thiên tử cơ mà.
Tên vệ xử kia không biết vì sao mời tên hoàn khố như Đinh Quảng Hải tới, phá hỏng hết không khí, nếu có việc nhờ vả người ta thì phải mời riêng chứ?
Đinh Quảng Hải cũng chẳng để ý tới Uông thị trưởng không vui, ngang nhiên đi thẳng vào phòng bao, ngồi ngay chính giữa, vẫy tay gọi:
- Uông thị trưởng, Tiểu Vệ, vào đi, nếu có phòng trống thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568512/chuong-1172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.