Liễu Tuấn không nói nữa liếc sang bên cạnh, Triệu Sư Phạm lập tức hiểu ý nói:
- An bài công việc cho mấy chục công nhân này không có vấn đề gì, sau khi đóng cửa các khu mỏ trái phép, khu mỏ quốc hữu mở rộng, cần nhiều công nhân mỏ thành thạo, trong thời gian ngắn có thể tiếp nhận 300-500 người.
Các thường ủy đều thở phào.
Công nhân mỏ không phải làm ầm ĩ muốn cơm ăn, muốn việc làm sao? Thế thì an bài vào mỏ quốc hữu làm công lâm thời, cả an toàn lẫn đãi ngộ đều tốt hơn, hẳn là bọn họ hài lòng rồi.
Hàn Húc tức lắm, nhìn thái độ của Liễu Tuấn và Triệu Sư Phạm đủ biết có tính toán trước, nhưng lại lại thờ ơ không chịu chủ động đứng ra xử lý, đợi khi chuyện náo loạn lên làm Hà Húc chạy đôn chạy đáo, bị lãnh đạo tỉnh ủy "răn dạy" mới thong thả đưa ra phương án giải quyết.
Hàn Húc cảm thấy trong lòng có ngọn lửa không có chỗ thoát, nếu là chuyện khác đã đành, nhưng chuyện này do Liễu nha nội cậu gây ra lại còn làm thế thì thật quá khinh người.
- Đồng chí Sư Phạm, chính phủ phải đưa ra một phương án hoàn chỉnh, vừa rồi Liễu thị trưởng chẳng phải nói có hơn nghìn công nhân mỏ thất nghiệp sao, chúng ta an bài công việc cho những quần chúng khiếu nại là cần thiết, nhưng các công nhân khác cũng không thể không ngó ngàng tới, để tránh về sau có sự kiện quần chúng lớn hơn, chính phủ phải có phương án hoàn chỉnh giải quyết rốt ráo chuyện này.
Hàn Húc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568582/chuong-1239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.