Bảy giờ sáng ngày hôm sau, cách thời gian đi làm thông thường một tiếng, Hàn Húc, Liễu Tuấn thêm vào Quý An Đông, Tô Duyên Quang vội vã chạy lên Ngọc Lan, tiếp hành tiếp xúc với quần chúng đi khiếu nại.
Cuộc tọa đảm do Hàn Húc chủ trì, nói lời xin lỗi quần chúng, thành ủy chính phủ không suy nghĩ tới đường ra cho mọi người là một thiếu sót, tiếp đó Quý An Đông đọc quyết định an bài công việc cho công nhân mỏ mất việc, Tô Duyên Quang là người tỏ thái độ cuối cùng, nói nhất định thực thi nghị quyết của chính phủ, an bài công tác thích hợp cho quần chúng.
Từ đầu tới cuối Liễu thị trưởng không phát biểu câu nào, nếu như không được giới thiệu, nói không chừng chẳng quần chúng nào nhớ ra y là thị trưởng Tiềm Châu.
Liễu Tuấn chỉ làm người đứng xem.
Những quần chúng khiếu nại này nhìn quan phụ mẫu bọn họ đầy lo lắng, có mấy người thậm chí nhìn có xung quanh, tới tận khi thấy mấy người đặc biệt trong đám đông ra hiệu mới yên tâm lại.
Hiện tượng này làm Liễu Tuấn thấy rất thú vị.
Mấy người kia rõ ràng ăn mặc khác với đám đông, sạch sẽ phẳng phiu không giống công nhân mỏ, có vẻ như dân thành phố. Mấy vị này hẳn là lãnh đạo quần chúng khiếu nại rồi.
Mấy người đó cũng rất hay, mỗi khi ánh mắt Liễu Tuấn vô ý lướt qua mặt chúng, đều bất giác quay đầu đi.
Khi lãnh đạo thành phố tỏ thái độ xong, các công nhân đưa mặt nhìn nhau không ai nói gì.
Nhân viên thư ký đi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568583/chuong-1240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.