Ăn trưa xong, Hàn Húc và Liễu Tuấn tới tòa nhà tỉnh ủy sớm hơn vài phút, cả hai đều không xa lạ gì chỗ này, nhân viên làm việc ở đây cũngkhông lạ gì hai vị lãnh đạo của Tiềm Châu, thấy Hàn Húc và Liễu Tuấn sóng vái tới, những người nhận ra họ đều mỉm cười chào hỏi.
Có điều Hàn Húc và Liễu Tuấn đều nhận ra sự thi tự nhiên trên mặt những người này.
Xem ra sự kiện quần chúng hôm qua thật sự tạo thành ảnh hưởng rất lớn, nhân viên công tác ở đây sớm đã nhận định hai vị quan phụ mẫu Tiềm Châu này tới để bị quát tháo rồi.
Tất nhiên Ngô thư ký không nông cạn như thế, nhìn thấy hai người vẫn tưới cười chào đón, hàn huyên mấy câu rồi xin chỉ thị, dẫn hai người vào văn phòng.
Cù Hạo Cẩm vẫn rất uy nghiêm ngòi sau bàn làm việc lớn, thấy hai người đi vào chỉ khẽ gật đầu, không đứng dậy bắt tay.
- Ngồi đi.
Cù Hạo Cẩm chỉ vào hai cái ghế trước bàn làm việc.
Hai người nghe lời ngồi ngay ngắn xuống, có điều tuy nhìn qua thần thái hai người vấn rất trấn định không đổ mồ hôi, nhưng không thể nói là thoải mái.
Cù Hạo Cẩm chậm rãi đóng giấy tờ đang xem lại, ánh mắt nhìn hai người không nghiêm khắc lắm, nhưng làm Hàn Húc và Liễu Tuấn đều phải khẽ rùng mình.
- Nói đi, chuyện là thế nào?
Cù Hạo Cẩm tác phong mạnh mẽ dứt khoát, cách nói chuyện cũng như thế, trừ khi báo cáo trên đại hội hoặc là phỏng vấn báo chí thì mơi snói một số lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568584/chuong-1241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.