Ngay cả những thứ ăn vặt đều có sở thích giống nhau?
Trầm Nhiêu không để ý tới sự ngạc nhiên của Liễu Tuấn, xé một gói đậu phụ khô ra ăn, đây là món đặc sản rất cay. Không lâu sau, Trầm Nhiêu ăn tới toàn thân toát mồ hôi, vẫn không ngừng miệng.
- Ừm ngon quá.
Liễu Tuấn cười đưa khăn tay cho cô.
Trầm Nhiêu một tay giơ gói đậu phụ khô, một tay giơ miếng đậu phụ mới cắn một nửa, nói:
- Không rảnh.
Liễu Tuấn hết sức tự nhiên lấy khăn lau mồ hôi trên mặt cô.
Trầm Nhiêu ngây người ra, khuôn mặt xinh xắn đỏ như gấc, nhìn Liễu Tuấn thấy y hết sức tự nhiên, không hề có chút vẻ cố ý làm bộ nào, trong lòng lại chút rung động.
Nam nhân này thật là đặc biệt.
- Trầm Nhiêu, nhà em ở đâu?
Liễu Tuấn hỏi, khi gọi tên Trầm Nhiêu, bất giác dừng lại một chút, muốn y đem cô gái giống vợ kiếp trước của mình y hệt liên hệ với cái tên "Trầm Nhiêu", thực sự khó quen ngay được.
- Đại Ninh, còn anh?
Trầm Nhiêu thuận miện đáp, đột nhiên có chút xấu hổ, cho tới tận bây giờ còn chưa hỏi tên người ta, thật mất lịch sự. Có điều tính cô rất "phổi bò", mau chóng ném sự xấu hổ lên chín tầng mây.
- Đúng rồi, tôi còn chưa hỏi tên anh đấy.
Đại Ninh!
Liễu Tuấn lại thở dài trong lòng.
- Anh tên Liễu Tuấn, Liễu trong cây liễu.
- Tuấn trong anh tuấn?
Không đợi cho Liễu Tuấn nói xong Trầm Nhiêu đã tiếp lời.
Liễu Tuấn cười gật đầu.
- Cái tên này.. Hì ...
Trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568674/chuong-1319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.