Mấy ngày sau, trong vườn hoa của bệnh viện Liễu Tuấn dùng xe lăn đẩy Trầm Nhiêu đi dạo, Trầm Nhiêu kêu om lên nói mặt trời quá gắt, không chịu nổi.
Liễu Tuấn cười nói:
- Em cả ngày rúc ở trong phòng phải tắm nắng nhiều mới có lợi cho sức khỏe.
Trầm Nhiêu lập tức phản bác:
- Vậy cũng không được sấy thành thịt khô chứ? Anh nhìn xem mấy ngày thôi em sắp thành người Châu Phi rồi.
Trong thời gian Trầm Nhiêu nằm viện, cứ một hai ngày Liễu Tuấn lại tới bệnh viện thăm, thừa cơ bà Trầm không để ý là dúi cho cho một số thức ăn vặt mà Trầm Nhiêu thích nhất. Ở chuyện này hai người đã công thức chung, kết đồng minh đối phó với bà Trầm.
Cách làm trẻ con này của Liễu Tuấn rất được Trầm Nhiêu tán đồng, coi y thành bạn thân rồi.
Nhưng Liễu Tuấn mỗi lần đều cưỡng ép Trầm Nhiêu ra vườn hoa tắm nắng lại làm Trầm Nhiêu hết sức khó chịu, kháng nghị bao lần mà Liễu Tuấn chẳng mảy may lay chuyển. Ở chuyện như vậy y sớm có quy định của mình, lần nào Trầm Nhiêu cũng không cãi nổi y, đành phụng phịu ngồi lên xe lăn, đi hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp quá đáng.
Điều này bà Trầm chưa từng phản đối, kiên định đứng trên lập trường của Liễu Tuấn gây áp lực với Trầm Nhiêu.
Liễu Tuấn nhiệt tình như thế tựa hồ nằm ngoài phạm trù bạn bè, bà Trầm không phải không có nghi ngờ "mưu đồ" của Liễu Tuấn, nhưng ngại y là ân nhân cứu mạng nên không tiện hỏi.
Không phải là vì Liễu Tuấn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568675/chuong-1320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.