Trong kỷ nghỉ quốc khách dài Liễu Tuấn rất nhàn nhã, ít nhất thì nhìn là như thế, Kha Khải Phàm hơi lấy làm lạ, theo hắn thấy, cái đống hỗn loạn của Cty Vĩ Phong, hơn một vạn quần chúng có thể "gây chuyện" bất kỳ lúc nào, Liễu tỉnh trưởng phải thấy rất áp lực mới đúng, nhưng mấy ngày qua Kha Khải Phàm chẳng thấy Liễu Tuấn bận rộn mấy, chỉ tới khu Hoa Lâm một chuyện, nói chuyện với Cận Hữu Vi một ngày, còn những người quen cấp dưới cũ chẳng gặp một ai.
Còn về gian phòng hào hoa trong khách sạn Thu Thủy cơ bản là đề trống, buổi tối Liễu tỉnh trưởng biến mất tăm.
Có lẽ là đi gặp bạn.
Ban ngày không gặp không có nghĩa là buổi tối không gặp, thường thường ngày hôm sau rất muộn mới thấy Liễu tỉnh trưởng xuất hiện ở khách sạn Thu Thủy, ở trong phòng xem sách, gọi mấy cú điện thoại, thi thoảng gọi thợ mát xa tới xoa bóp, chỉ thế mà thôi.
Kha Khải Phàm chỉ biết cảm khái, nhân vật lớn có trí tuệ lớn, người như hắn không nhìn thấu được.
Sau kỳ nghỉ Liễu Tuấn chính thức tới chính phủ tỉnh báo cáo.
Nhưng người đầu tiên y đi gặp lại là Cù Hạo Cẩm chứ không phải Thai Duy Thanh.
Điều này cũng bình thường y là "đại tướng" Cù Hạo Cẩm đích thân xin với Kính bộ trưởng, tất nhiên phải đi báo cáo với ông ta.
Những cán bộ "già" ở tỉnh A đều biết, Thai tỉnh trưởng không "trấn áp" nổi Liễu Tuấn, trước kia y làm thị trưởng Tiềm Châu đã thế, hiện giờ chính thức thành phó tỉnh trưởng, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568705/chuong-1342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.