Từ nhà Đinh Ngọc Chu ra, Liễu Tuấn không vội về khách sạn Thu Thủy, mà tới quảng trường nhân dân khu Trường Hà, y đã có một thời gian rất dài chưa bước chân tới nơi này, với kỳ tích do tay mình lập nên, Liễu Tuấn luôn có tình cảm sâu đậm, như với đứa con của mình vậy.
Liễu tỉnh trưởng tìm một vị trí dừng xe lại, hiện giờ thời gian còn sớm, là lúc quảng trường náo nhiệt nhất, dòng người ồn ã, đã qua trung thu, khí trời dần mát mẻ, quần chúng tới đây vào buổi tối càng nhiều.
Gần như cửa hàng nào cũng nườm nượp khách ra vào, trông rất phồn vinh.
Liễu Tuấn chậm rãi đi trên con đường nào nhiệt, lấy điện thoại ra gọi.
- Anh, anh đang ở đâu thế.
Trong điện thoại là giọng nói ngọt ngào của Tiểu Vũ, mang theo hưng phấn không thể ức chế, chỉ cần Liễu Tuấn gọi điện thoại cho cô, là Tiểu Vũ rất cao hứng, cô yêu Liễu Tuấn tới si dại.
Liễu Tuấn cười:
- Quảng trường nhân dân.
- Quảng trường nhân dân? Thủ đô cũng có một cái quảng trường nhân dân sao?
Tiểu Vũ tò mò hỏi, trong mắt mọi người thủ đô chỉ có một cái quảng trưởng nổi danh xa gần, gần như thành từ thay thế cho cả thủ đô thậm chí cả nước.
Liễu Tuấn làm phó tỉnh trưởng tỉnh A, hiện giờ tạm thời chỉ lưu truyền trong quan trường, người dân không biết được, lại trong thời gian nghỉ lễ, Tiểu Vũ đương nhiên cho rằng Liễu Tuấn gọi điện cho cô ở thủ đô.
- Không, anh đang ở khu Trường Hà.
- ...
Bên kia im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568799/chuong-1341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.