Câu đầu tiên trong điện thoại của Hà Mộng Doanh là:
- Lão gia tử vào viện rồi, có thể không hay, anh mau tới đây.
Liễu Tuấn đột nhiên sắc mặt tái nhợt đi, làm đám Dịch Hàn cả kinh đứng dậy theo, đưa mặt nhìn nhau, bọn họ theo Liễu Tuấn thời gian không ngắn nữa, nhưng chưa bao giờ thấy sắc mặt Liễu Tuấn trở nên khó coi như vậy.
Xảy ra chuyện gì rồi?
- Có chuyện gì thế?
Liễu Tuấn hỏi vội.
- Không biết, bác sĩ nói là trúng gió, đã đưa tới bệnh viện, anh mau lên đi!
Hà Mộng Doanh giọng lạc cả đi, còn mang theo tiếng khóc.
- Được, anh lên đường ngay, em cũng đừng quá lo...
Liễu Tuấn dần trẫn tĩnh lại, an ủi.
- Ừ, phải nhanh!Anh liên hệ với Tiêu tư lệnh của quân khu Đông Nam nhé.
- Ừ.
Liễu Tuấn cúp điện thoại, thấy đám Dịch Hàn mặt mày khẩn trương vô cùng liền xua tay bảo bọn họ không cần kinh hãi, nhưng cũng kịp nói nói, lập tức bấm một số điện thoại, máy thông rất nhanh.
- Chào Tiêu tư lệnh, tôi là Liễu Tuấn ở Ngọc Lan... Đúng, là tôi.
Tiêu tư lệnh chính là trung tướng Tiêu Đông Chiến tư lệnh không quân của quân khu Đông Nam, Liễu Tuấn đã gặp ông ta vài lần ở nhà họ Hà.
- Tiêu tư lệnh, hiện giờ tôi phải lập tức tới thủ đô, chuyến bay của Ngọc Lan ...
Liễu Tuấn nói đơn giản yêu cầu của mình.
Giọng trầm vang của Tiêu Đông Chiến vang lên trong ống nghe:
- Được, Liễu bí thư, tôi cũng đang muốn tới thủ đô, thế này nhé, bí thư tới sân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568817/chuong-1439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.