Không khí trong khu phòng bệnh cấp cao rất nặng nề, bãi đỗ xe chật kín đủ các loại xe con, rát nhiều cái mang biển quân đội, hành lang và các chỗ quan trọng đều có cảnh vệ, đương nhiên không phải đều là cảnh vệ nơi này, còn có rất nhiều vệ sĩ các quan lớn tướng quân tới thăm bệnh.
Liễu Tuấn và Tiêu Đông Chiến không bị kiếm tra, Hà Đông Tiến đón họ ở cổng, hai ngôi sao vàng chói mắt trên vai Tiêu Đông Chiến là giấy thông hành rất tốt.
Liễu Tuấn nhỏ giọng nói:
- Tình hình của ông ra sao rồi?
- Không tốt lắm...
Hà Thắng Lợi lắc đầu, mặt đầy lo lắng:
- Đã cứu được, nhưng không thể nói chuyện, chân tay không thể hoạt động phải dựa vào máy móc duy trì.
Liễu Tuấn đầu tiên là thở phào, sau đó lại nhíu chặt mày.
Kết quả này không phải tốt, nhưng nói xấu cũng không quá xấu, Hà lão gia tử kỳ thực đã là nhân vật mang tính tượng trung, chỉ cần còn sống là còn có uy lực.
Có điều nghe ý tứ của Hà Thắng Lợi thì nguy hiểm chưa qua, chỉ tạm thời ổn định bệnh tình.
Dù sao lão gia tử đã quá 90, chức năng cơ thể đã lão hóa, dù không có bệnh tật gì, chuyện hưởng hết số trời cũng có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào.
Ở trong phòng nghỉ bên cạnh phòng bệnh, Liễu Tuấn thấy toàn bộ nhân vật trọng yếu đời hai của hai nhà Hà Vũ, nhưng không thấy Vũ lão gia tử và Hà Trường Chinh đâu.
Thấy Liễu Tuấn và Tiêu Đông Chiến, nhóm Vũ Hoàng Hà im lặng bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568818/chuong-1440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.