Liễu Tần Tài lần này về quê vì chuyện riêng, cho nên không từ chối Ngô Chính Mẫn, Điền Văn Minh theo cùng tới Liễu Gia Sơn, đây phần lớn là vì lễ tiết.
Với thân phận của ông, tới địa phương, người đứng đầu tỉnh bất kể thế nào cũng phải bồi tiếp, nếu như dứt khoát từ chối khẳng định là không ổn, dù phương hương chung mọi người đều nhất trí, nhưng một số quy tắc thế nào vẫn phải giữ.
Liễu Tấn Tài và Nguyễn Bích Tú đi đầu, tới nhà tổ họ Liễu, chào hỏi hai vị lão nhân gia.
Ông ngoại bà ngoại thấy con gái và con rể, vui sướng cười suốt, ông ngoại không cần con cháu đỡ, tự chống gậy đi tới kéo tay Liễu Tấn Tài, nhìn từ trên xuống dưới, gật đầu nói to:
- Tần Tài à, con còn trẻ hơn trước đó..
Ông ngoại chỉ nặng tai, nhưng chưa lẫn, rất rõ chức vụ hiện tại của con rể.
- Ba sức khỏe cũng rất tốt, bọn con thấy đều rất mừng.
Liễu Tấn Tài nói lớn trả lời.
Không biết ông ngoại có nghe thấy không, nhưng cười khà khà liên tục gật đầu.
Bà ngoại nắm tay Nguyễn Bích Tú, nước mắt rơi xuống.
Hôm qua thấy cả nhà Liễu Tuấn tới, bà ngoại cũng khóc, đứa cháu ngoại một tay bà chăm bẵm, hiện giờ thành nam tử hán đỉnh thiên lập địa rồi, bà ngoài mừng lắm, lấy một cái phong bao đỏ nhét vào tay Liễu Dương.
Nguyên Bích Tú cũng bị mẹ làm khơi lên tình cảm, hai mẹ con ôm nhau khóc, không khác gì phụ nữ gia đình bình thường, đâu có dáng vẻ phu nhân phó thủ tướng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568843/chuong-1465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.