Trong tứ hợp viện nhà họ Hà, Liễu Tuấn đánh cờ với Hà lão gia tử.
Lão gia tử đã ra viện, hành động vẫn có chút bất tiện, thường ngày chỉ hoạt động một chút trong phạm vi nhỏ ở nhà, chống gậy đi chầm chậm, nếu ra ngoài cần xe lăn.
Có điều công năng ngôn ngữ khôi phục rồi, thính lực cũng không hạ xuống báo nhiêu, đầu óc vẫn nhanh nhạy, nếu nhất định nói có gì thay đổi thì tốc độ nói chậm hơn một chút, khuôn mặt gầy gò hơn không hồng hào như trước.
Lão gia tử thậm chí còn nhiều tuổi hơn cả ông ngoại của Liễu Tuấn, một trận bệnh lớn, trong mấy tháng ngắn ngủi đã khôi phục được như thế, nguyên nhân do nền tảng sức khỏe tốt, cũng do ông trời chiếu cố.
Đây là mùng 3 tết, Liễu Tuấn chuyên môn tới bái phỏng, lão gia tử nổi hứng muốn đánh một ván cờ với Liễu Tuấn, nếu bình thường y sẽ bảo sao nghe vậy, lần này xin ý kiến bác sĩ chăn sóc trước, bác sĩ nói vấn đề không lớn, đánh cờ có ích cho Hà lão, đảm bảo tư duy không thoái hóa, chỉ cần không quá độ là hoạt động rất tốt.
Thế là Liễu Tuấn vui vẻ tuân mệnh, ngồi xuống đối diện với lão giả tử.
Có điều hành vi của Liễu Tuấn khiến cho lão gia tử bất mãn, "hừ" một tiếng nói:
- Liễu Tuấn, cháu coi thường ông hả? Ông thành phế vật rồi sao?
Liễu bí thư giật mình, vội cười bồi nói:
- Ông, ông nói gì thế, cháu đâu lớn gan như vậy.
- Hừ, gan cháu còn nhỏ à? Gây chuyện khắp nơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568844/chuong-1466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.