Miêu Chính Cường uất nghẹn.
Đây mà là chuyện chó chết?
Đi giải trí gặp một tiểu cô nương vừa ý mó chân mó tay một chút, đối với Miêu Chính Cường mà nói là quá bình thường, như ăn ngủ vậy. Chốn ăn chơi thiếu gì chuyện này.
Nhưng Cận Hứu Vi lại thừa gió bẻ măng.
Miêu Chính Cường hận không thể xông ra, bóp cổ Cận Hữu Vi đẩy ra đắt, sau đó dùng mấy trăm cân thịt của mình, đè dẹp hắn cho hả giận.
- Chủ tịch Miêu giỏi quá.
Cận Hữu Vi giơ tay cái lên.
- Hiện giờ ở tỉnh A chúng ta, chỉ có ông chủ Miêu dám để Liễu tỉnh trưởng phải đứng đợi ở bên ngoài.
Miêu Chính Cường rùng mình.
Lời này của Cận Hữu Vi đúng là đánh thức người trong mộng.
Bên ngoài còn có một vị tỉnh trưởng đang đợi.
Miêu Chính Cường có thể không ngán Cận Hữu Vi, nhưng tuyệt đối không dám xem thường Liễu Tuấn. Cận Hữu Vi nói đúng, ở tỉnh A hiện giờ không ai dám "giỏi" như thế.
Giây phút Miêu Chính Cường từ trong phòng mát xa đi ra, dù thấy nhiều biết rộng như Liễu tỉnh trưởng cũng thất kinh, Miêu Chính Cường là tên béo siêu cấp, cân nặng không kém Bàn Đại Hải. Liễu Tuấn gắp qua hắn vài lần, có điều lần nào hắn cũng ăn mặc chỉnh tế, nhing không thấy thái quá lắm, hiện giờ mặc đồ mát xa, cứ như một cái thùng tô nô lăn tới, khung cảnh "hùng vĩ" làm người ta há hốc mồm.
Tức thì mọi người như khựng hết cả lại.
- Chào Liễu tỉnh trưởng.
Miêu Chính Cường tuy hoành tráng vô cùng, nhưng tốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2569250/chuong-1824.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.