Liễu Tuấn vốn cho rằng cô bé Cốc Tuyết kia nói với y chỉ là chuyện nhỏ thôi.
Nghĩ thế cũng không có gì lạ.
Dù sao Cốc Tuyết trông rất ít tuổi, chẳng biết tròn 20 chưa, có oan khuất tày trời gì mà nói? Đương nhiên cô gái cũng có thể bị xâm phạm đó là chuyện lớn, nhưng coi bộ không phải như vậy.
Vì thể Liễu tỉnh trưởng vẫn khá thoải mái, cùng Cận công tử khoan khoái hưởng thụ sự phục vụ của các cô thợ mát xa.
Cận công tử vẫn chưa quên lời Liễu Tuấn nói lúc nãy.
- Này Liễu Tuấn, cậu nói rõ một chút, công ty Tĩnh Vũ của tôi sao lại thành công ty nhỏ ngoại tỉnh, thực lực bình thường rồi?
Liễu Tuấn không nghĩ Cận Hữu Vi hỏi lại chuyện cũ, hơi đau đầu, nói:
- Anh nhắc tới chuyện này làm gì? Công ty nhỏ thì công ty nhỏ có sao.
- Cậu nói nhẹ nhàng thật, tỉnh trưởng đại nhân sau này còn nhiều không gian thăng tiến, là lãnh đạo đảng và nhà nước tương lai.. Đương nhiên cậu không bận tâm, nhưng tôi trừ địa ốc Tinh Vũ còn có gì chứ!
Cận công tử hầm hừ nói, chẳng biết là bực tức hay bị cô gái mát xa phục vụ quá thoải mái.
Liễu Tuấn cười lớn:
- Nói như vậy là Cận công tử cũng có ý thức nguy cơ rồi.
Cận công tử phất tay, cáu kỉnh nói:
- Nói gì thế, tôi luôn rất trí tuệ, biết không?
Liễu Tuấn cười rất vui vẻ, ở cạnh Cận Hữu Vi luôn có hiệu quả tốt.
Cạn Hữu Vi lo lắng hỏi:
- Liễu tuấn, nói nói xem giá nhà đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2569251/chuong-1825.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.