Nghiêm Phi dù là người tỉnh N, nhưng thân là mỹ nữ nên không thích đồ cay lắm, ngược lại khá hoan nghênh món thanh đạm của tỉnh S, nên cô phá lệ ăn thêm vài miếng.
Thấy Nghiêm Phi vui vẻ, hai vợ chồng Hướng Hàm nhìn nhau, đều rất cao hứng.
Trên bàn ăn không ai nói tới đề tài mẫn cảm, chỉ có Lý Ngọc Hoa chủ động giới thiệu với Nghiêm Phi tên gọi và lai lịch mấy món ăn, cơm nhà lại có Nghiêm Phi, mọi người không uống rượu mạnh, chỉ nhấm chút vang.
Liễu tỉnh trưởng theo thông lệ, vung đũa ăn thoải mái.
Ăn cơm xong, mọi người ra phòng khách, vừa ngồi xem thời sự, vừa chuyện trò.
Hôm nay trong tin thời sự lãnh đạo quốc gia thị sát xí nghiệp trọng yếu của TW.
Vẻ mặt Lý Ngọc Hoa có hơi khẩn trương.
Chuyện này chắc chắn không qua mắt Liễu Tuấn được, y cười hỏi:
- Đồng chí Ngọc Hoa, tình hình kinh doanh của công ty tàu bè Đại Dương tốt chứ?
Cty Đại Dương là xí nghiệp quốc hữu mà Lý Ngọc Hoa quản lý, cấp chính sở, tổng bộ đặt ở thành phố Đông Hải.
Lý Ngọc Hoa hơi giật mình:
- Mấy năm trước thì không tệ, nhu cầu vận chuyển viễn dương toàn cầu khá cao, công ty phát triển nhanh, hiệu quả cũng được.
Liễu Tuấn cười:
- Mấy năm qua nhu cầu vận chuyển viễn dương vẫn cao mà.
Ý của y là nhu cầu thị trưởng không giảm, sao lại nói là "mấy năm trước thì không tệ", hiện giờ càng không tệ mới đúng. Chẳng lẽ công ty có vấn đề?
Lý Ngọc Hoa khẽ thở dài liếc nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2569256/chuong-1830.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.