Liễu Tuấn triệu kiện Đặng Văn bí thư thành ủy Đơn Dương ở văn phòng.
Đặng Văn cũng được coi là khách quen trong văn phòng tỉnh trưởng rồi, có điều đó là chuyện trước kia, văn phòng tỉnh trưởng là của Lưu Phi Bằng.
Vốn chuyện tỉnh trưởng thường triệu kiến bí thư tỉnh ủy là điều phạm kỵ húy, tỉnh trưởng phải triệu kiến thị trưởng mới là đúng.
Có điều Lưu Phi Bằng chẳng bận tâm, tính cách của hắn cũng khá mạnh mẽ.
Lưu Phi Bằng sau khi tiếp nhận chức bí thư tỉnh ủy, Đặng Văn rất ít khi tới trụ sở chính phủ tỉnh, bề ngoài Liễu Tuấn rất giữ quy tắc, không thường xuyên tiếp xúc với các bí thư thành ủy.
Lần triệu kiến này đối với Đặng Văn có chút bất ngờ, Kha Khải Phải trong điện thoại cũng không nói nguyên nhân, chỉ nói Liễu tỉnh trưởng hẹn hắn 9h sáng hôm sau tới văn phòng nói chuyện, mời hắn tới đúng giờ.
Đặng Văn không dám chậm trễ, nhận được điện thoại là lên đường ngay.
Khoảng cách giữa Đơn Dương và Ngọc Lan không phải là gần, nếu tới sáng mới xuất phát thì thế nào cũng không tới đúng giờ, chẳng may trên đường bị kẹt xe, Đặng Văn sẽ phải thất hẹn ròi. Ở tỉnh A, không có mấy người lớn gan thất hẹn với Liễu tỉnh trưởng.
Nên Đặng Văn tới tỉnh trước.
Trên xe, Đặng Văn gọi điện báo cáo với Lưu Phi Bằng.
Đó là lễ tiết cần thiết, Liễu Tuấn triệu kiến Đặng Văn là quyền lực của y, nhưng Đặng Văn không báo cáo trước với Lưu Phi Bằng là tự chuốc lấy phiền phức, hơn nữa Liễu Tuấn đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2569257/chuong-1831.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.