"Thoải mái không?"
Vương Phác lại xoa chân cho Quan Mẫn thêm một lúc mới hỏi.
Trong lòng Quan Mẫn có một tia cảm động. Cô biết lần này Lưu Quang Hưng và Sài Thiệu Cơ thị sát Học viện Phi hành khẳng định sẽ tạo thành ảnh hưởng nhất định ở trong lòng Vương Phác.
Chuyện cũ không nên nhớ lại mà!
Thế nhưng Vương Phác cũng chưa từng biểu lộ ra chút nào, vẫn rất dịu dàng cẩn thận xoa chân cho cô. Lúc trước khi Quan Mẫn và Vương Phác thành lập quan hệ yêu đương, cũng không biết cha cậu ta từng là thị trưởng, cô nhìn trúng cũng không phải điều này, mà là nhìn trúng phẩm chất tốt đẹp của bản thân Vương Phác, biết phấn đấu vươn lên. Trải qua bi kịch của gia đình, Vương Phác càng thành thục hơn trước đây, càng biết quan tâm người khác hơn.
"Được rồi, cậu ăn cơm đi, nguội không ăn được đâu."
Quan Mẫn dịu dàng nói.
"Ôi, ôi, ban ngày ban mặt, trước mặt nhiều người mà lại còn tình tứ như vậy?"
Vương Phác còn chưa đứng thẳng người, bên tai liền vang lên một giọng nói chua lét.
Là Tưởng Hoa Cường!
Tưởng Hoa Cường cũng tới căn tin ăn cơm, bên người còn dẫn theo vài bạn học, lại nói tiếp, đó có thể coi là "tuỳ tùng" của Tưởng Hoa Cường. Mặc dù Tưởng Hoa Cường trong số các bạn học cũng không được hoan nghênh, nhưng hắn xuất thân nhà quan lại, xuất thủ rộng rãi, nên vẫn có mấy "đàn em". Trường đại học, còn lâu mới thuần khiết như hồi trung học, nhất là đã đến năm 3, năm 4, khi sắp phải đối mặt với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2569533/chuong-2072.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.