Vương Phác vẫn còn hơi choáng váng, khi lên xe của Tần chủ nhiệm, rồi đến căn phòng tiếp khách của học viện, Vương Phác vẫn còn chưa định thần lại, không biết hai vị thủ trưởng Lưu Quang Hưng và Sài Thiệu Cơ vì sao phải đặc biệt triệu kiến hắn.
Tôn viện trưởng của học viện Phi hành đích thân chờ ở cửa.
"Viện trưởng, em này chính là Vương Phác."
Tần chủ nhiệm vội bước nhanh tới và giới thiệu Vương Phác cho Tôn viện trưởng.
"Xin chào bạn học Vương Phác!"
Không đợi Vương Phác có phản ứng gì, Tôn viện trưởng đã cầm lấy tay Vương Phác và nói rất thân thiết, dáng cười trên mặt cũng rất thân thiết.
"Chào ngài, viện trưởng!"
Vương Phác liền cất tiếng chào, vẻ mặt rất khẩn trương.
"Bạn học Vương Phác, Lưu bộ trưởng và Sài tỉnh trưởng đang chờ em ở bên trong, mời đi theo thầy."
Tôn viện trưởng không dám nán lại lâu, chào hỏi xong liền dẫn Vương Phác đi vào phòng tiếp khách. Mặc dù hiệu suất làm việc của Tần chủ nhiệm rất cao, tốc độ rất nhanh, hai vị thủ trưởng cũng phải đợi gần 20p. Để thủ trưởng đợi lâu hiển nhiên là không nên.
Đi vào phòng khách, Lưu Quang Hưng và Sài Thiệu Cơ đang ngồi song song và nói chuyện ở trên ghế sofa.
"Bộ trưởng, tỉnh trưởng, bạn học Vương Phác tới rồi."
Tôn viện trưởng đi tới trước mặt hai vị lãnh đạo rồi hơi khom người nói.
"A. . . được, được, Vương Phác qua đây ngồi đi."
Lưu Quang Hưng lên tiếng đáp, trên mặt mang theo nụ cười hoà nhã.
Mặc dù Vương Phác khẩn trương, nhưng vẫn còn chưa quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2569534/chuong-2073.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.