Vẻ mặt Liễu Tuấn trở nên nghiêm túc, ngạc nhiên nói:
- Đth không phải đã an bài Tằng Thiến tới phỏng vấn tôi sao?
Trương Quỳnh gượng cười:
- Chuyện này... Đth đã có an bài khác.
Liễu Tuấn cau mày.
Tằng Thiến lúc này mới tỉnh lại, mặt từ trắng thành xám, nhìn thằng Trương Quỳnh nói:
- Trương Quỳnh, đây là ý kiến của ai?
- Cốc chủ nhiệm đích thân dặn tôi, muốn tôi lập tức tới phỏng vấn Liễu thị trưởng.
Trương Quỳnh ưỡn ngực lên đáp, vẻ mặt ngạo mạn.
- Tại sao lại như thế? Rõ ràng đã nói trước rồi, sao đột nhiên lại thay đổi?
Tằng Thiến hơi nóng nảy rồi, sắc mặt càng thêm khó coi.
Trương Quỳnh khóe miệng nhếch lên, cười chế nhạo, nói:
- Chuyện này tôi không biết, đều do lãnh đạo an bài, chị Tằng nếu có gì thắc mắc cứ đi hỏi Cốc chủ nhiệm.
Tằng Thiến cắn chặt răng, sắc mặt biến đổi liên tục, liếc mắt nhìn Liễu Tuấn, thấy y ngồi vững như núi, đôi mày vốn hơi cau lại đã trở lại bình thường, Liễu Tuấn thấy Tằng Thiến liếc mắt qua, liền khẽ mỉm cười.
Không biết vì sao, nụ cười này làm Tằng Thiến thêm tự tin, sắc mặt dần khôi phúc lại, chậm rãi ngồi xuống, dựa và ghế sô pha, nói:
- Xin lỗi, tôi không nhận được thông báo chính thức của ĐTH, cho nên vẫn do tôi phỏng vấn Liễu thị trưởng.
Nụ cười giả tạo trên mặt Trương Quỳnh biến mất hoàn toàn, nhướng mày lên, giọng củng trở nên bén nhọn :
- Tằng Thiến, chị có ý gì hả? Chẳng lẽ tôi còn giả truyền thánh chỉ sao?
Tằng Thiến thong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/94481/chuong-1114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.