- Đừng quấy, sắp xong rồi.
Trong tiếng cười, Lăng Nhã vừa thắt caravat cho Liễu Tuấn, vừa né tránh bàn tay hư hỏng của Liễu thị trưởng.
Người này thật đúng là, đêm qua hành hạ quá nửa đêm, chẳng ngủ được mấy tiếng, sáng ra đã lại không yên phận rồi. Biết rõ ngày mai phải tới đài truyền hình tỉnh phỏng vấn, mà sáng dậy còn muốn lần nữa.
Thật không biết làm sao y có thể cường tráng như thế.
Lăng chủ nhiệm kẹp chặp hai chân không dám thả lỏng.
Giờ sắp phải đi rồi, Liễu thị trưởng vẫn táy máy chân tay.
- Hi hi, đừng nghịch nữa, còn nghịch Caravat thắt lung tung, ảnh hưởng tới hình tượng tới Liễu thị trưởng.. Ừm, xong rồi, nhìn xem, đẹp trai biết bao, thật chẳng hiểu sao anh lại không thích mặc áo véc.
Lăng Nhã chống cự lại sự "quấy rối" của Liễu thị trưởng, khó khăn lắm mới hoàn thành công việc, cười tuơi tắn đứng sang một bên, để Liễu Tuấn đứng trước gương thưởng thức dáng vẻ cả mình.
Trong gương là một người đàn ông cao lớn đẹp trai, chững chạc trầm ổn.
- Thật khó chịu.
Liễu nha nội làu bàu, cùng với địa vị của y trong thể chế ngày một cai, mặc áo véc gần như thành trang phục thường ngày, làm đồng chí Liễu Tuấn vốn không ưa trang phục gò bó rất là bực bội.
- Hi hi, anh phải nhớ, hôm nay anh không đại biểu cho bản thân, mà đại biểu cho chính phủ Tiềm Châu, đại biểu cho sáu triệu người dân Tiềm Châu, phải thể hiện cho tốt nhé.
Lăng chủ nhiệm trêu.
Liễu Tuấn đưa tay ra bẹo má Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/94482/chuong-1113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.