“Tiểu Viễn? Em tắm rửa xong chưa?” Đường Niệm cầm tai nghe, hướng ra bên ngoài hô to: “Tiểu Viễn, có chuông cửa kìa. Anh đang đánh dở phó bản, em ra xem ai nhé!”
“Em biết rồi, anh cứ chơi đi.” Đường Viễn mặc bộ quần áo ngủ in hình gấu mèo, trên đầu còn đắp một cái khăn mặt, đẩy cửa bước ra từ phòng ngủ. Hắn đi đến trước cửa, xuyên qua ô mắt mèo nhìn thoáng ra ngoài, trái tim nhất thời co rụt lại, theo bản năng ngoái lại nhìn mèo Mun.
Cố Viêm như thế nào lại đến đây? Còn tới nhanh như vậy?
Đường Viễn nhíu mày, ôm lấy mèo Mun đang đùa giỡn dưới chân. Một đôi mắt dài nhỏ không khác Đường Niệm tinh tế quan sát đánh giá cổ mèo Mun, ngón tay vươn ra nhẹ nhàng vân vê vòng trang sức trên cổ nó, đuôi lông mày chợt giãn ra, khuôn mặt xẹt qua một tia cười lạnh tàn nhẫn. Cố Viêm cùng Cố Vệ Quốc đúng là từ một khuôn đúc ra, từ nhỏ đều đã có tâm tư hồ ly.
Hắn lẳng lặng nhìn qua ô mắt mèo, Cố Viêm một tay để trong túi áo, tay còn lại mang theo một cái hòm lớn để cạnh thắt lưng, đứng rất nghiêm chỉnh. Cặp mắt sắc bén kia hữu ý vô tình mà hướng vào trong ô mắt mèo, ánh mắt lại ý vị thâm trường, tựa hồ đã sớm biết người đứng bên trong là Đường Viễn.
Đường Viễn sờ sờ đầu mèo Mun, tâm nói ‘năm nay thằng nhóc thối này mới có 24, 25 tuổi đi? Hao tổn tâm cơ trên người mèo Mun như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì?’.
Hắn nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-quyen-lang/2017552/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.