Đường Niệm đứng ở cửa, khuôn mặt hoàn toàn nghẹn hồng, nhìn con mèo đen đang nhe răng, dựng lông, gầm gừ đe dọa trước mặt. Bàn tay cậu vốn định vươn ra tóm nó xuống khựng lại giữa không trung, hơi run run.
Tia Chớp đứng bên người Đường Niệm, cái đuôi không buồn lay động chào mừng cậu chủ về nhà. Nó nghếch cái đầu lên, thở hổn hển mà nhìn chằm chằm vào ngực Đường Viễn.
Mèo Mun: “Ngao ——!”
Đường Niệm: “… Mụ nó! Mày ở đâu chui ra? Anh cho mày 3 giây, lập tức xuống khỏi người em trai tao ngay! Ai! Cái móng vuốt kia để vào đâu đó?”
Đường Viễn: “…”
Mèo Mun căn bản cũng không sợ một chủ một tớ trước mắt.
Nó tọa ở bên trong áo Đường Viễn, thò đầu ra từ cổ áo sơ mi, cổ họng phát ra thanh âm cao vút, đủ ý tứ cảnh cáo. Sau đó nó cúi đầu liếc đống Cadic rơi trên sàn nhà, lại ngẩng đầu nhìn Đường Niệm và Tia Chớp, móng vuốt vươn ra vỗ vỗ trên không trung, tỏ vẻ đang phi thường tức giận.
Tia Chớp đã quan sát sinh vật lạ hoàn tất.
Nó từ nhỏ đã được anh em Đường Niệm cưng chiều, ý thức lãnh địa rất mãnh liệt, giờ phút này tự nhiên có một sinh vật ngoại lai đột nhiên xâm lấn địa bàn của mình, tự nhiên là phi thường mẫn cảm và kích động.
“Uông ——!” Thiên tính nói cho Tia Chớp biết cái cục đen đen trước mắt này không đủ gây sợ hãi cho nó. Vì thế, nó chủ động nhảy chồm chồm, chân trước bám vào người Đường Viễn, hai chân sau đảo loạn trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-quyen-lang/2017555/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.