Tối hôm qua, đầu tiên là Văn Suất trợn mắt há mồm, mặt nghệt ra nhìn Đường Viễn bình tĩnh cầm quần lót tứ giác gấu mèo lẫn bộ đồ ngủ gấu mèo đáng yêu chui vào phòng tắm. Sau đó, hắn mới vừa leo lên giường nằm lại bị Cố Thiểu Cảnh dùng đủ loại tin nhắn không có tý dinh dưỡng nào liên tục quấy rầy. Thế cho nên, ngày hôm nay thấy Cố Thiểu Cảnh đứng đối diện trộm hướng hắn le lưỡi, Đường Viễn chỉ hận không thể bật người chém tặng cậu ta một đao.
“Hóp bụng ngẩng đầu! Đầu gối thẳng cho tôi!”
Hoàng giáo quan vung chân đá giả một cước vào đầu gối của nam sinh bên cạnh Đường Viễn, một tay chống trên đai lưng, tay còn lại chỉ lên trời, hướng cả lớp hô to: “Các bạn, tôi xem buổi sáng hôm nay thời tiết rất đẹp! Chúng ta chưa cần vội vã làm huấn luyện, trước hết phơi nắng phơi nắng, còn có tác dụng sát khuẩn trên thân thể, mọi người có ý kiến gì hay không?”
“Không có!” Những tiếng hô đều nhịp vang lên mang theo khí thế tuổi trẻ cao ngạo, không phục cùng quật cường.
Đường Viễn kéo mũ xuống rất thấp, khóe môi không tự giác mà cong cong. Xem ra, loại trình độ gọi là “Quân huấn” (việc huấn luyện quân sự, chính trị trong quân đội) đặt ở BOF, quả thực chính là hành vi nhàm chán và ấu trĩ. Nhưng giờ phút này, nghe tiếng hô khàn khàn của giáo quan, bản năng lại nhớ tới chính mình trước kia đã phải tiếp thu huấn luyện quân sự ma quỷ như thế nào.
Những hình ảnh huấn luyện vất vả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-quyen-lang/2017571/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.