Văn Suất đứng ở trước cửa phòng học của Đường Viễn. Tô Minh Niệm cầm một xấp giấy, thấp giọng nói cùng anh mấy câu, quay đầu đối với Mạch Kỳ dò hỏi: “Lát nữa thầy giáo nói xong, cậu cùng Vương xông vào?”
Mạch Kỳ đáp lời, rồi chụp cánh tay Vương Sấm, trêu ghẹo nói: “Cán bộ đội thể thao này, đừng lôi cái mặt này đi hù dọa sinh viên mới nha!”
“Đường Viễn học lớp này sao?” Vương Sấm có vóc dáng cao to, chiều cao 187cm, mày rậm mắt to, ôm cánh tay trước ngực, hướng vào bên trong phòng học nhìn thoáng qua, rồi quay đầu nhìn Văn Suất cười nói: “Hội trưởng, cậu nhóc này chơi bóng như thế nào? Có bằng kỹ thuật của anh cậu ta không?”
“Sau đợt tập quân sự đầu năm là trận thi đấu bóng rổ, cán bộ thể dục thể thao muốn biết sao, quá đơn giản?” Văn Suất cười liếc Vương Sấm một cái, hướng Tô Minh Niệm nâng cằm. Những người còn lại của hội học sinh đều theo hướng ba người đi đến.
“Tớ nói trước với cậu nhá, Đường Viễn đã được điều động nội bộ là thuộc thành viên của đội văn nghệ rồi, cậu bỏ ý nghĩ cướp người đến đội thể thao đi.” Mạch Kỳ nhìn thấy thầy giáo chủ nhiệm lớp 1 đã nói gần xong, quay đầu lại quơ quơ nắm tay: “Theo chị đây cướp người hả, hậu quả thực nghiêm trọng đấy, đội trưởng đội thể thao à.”
Vương Sấm: “…”
“… Hy vọng cuộc sống đại học tại đây năm năm, các em có thể coi nơi này là nhà, ở chung vui vẻ, hòa đồng, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau.”
Thầy giáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-quyen-lang/2017573/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.